Tản mản doanh nhân

Lượn lờ vài vòng facebook, thấy nhiều doanh nhân quá ..

Thời đại này chắc là thời đại phát triển nhất của Việt Nam trong 10 năm quay trở lại đây. Đâu đâu ta cũng thấy người ta khởi nghiệp. Từ những doanh nhân thành đạt – cũng tinh thần khởi nghiệp, từ những doanh nghiệp nhỏ, siêu bé – cũng mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Đến những bà mẹ bỉm sữa, những ông chồng đi học một vài khóa học làm giàu – cũng hừng hực tinh thần khởi nghiệp. Đến tầng lớp đông đảo nhất, tầng lớp mang trên vai trọng trách xây dựng tương lai đất nước – các em sinh viên mới ra trường – cũng hừng hững hào khí ” doanh nhân” …

Chưa bao giờ như lúc này, tôi thấy hai từ “doanh nhân” được nói ra đơn giản đến vậy. Phải chăng là khái niệm “doanh nhân” trong mỗi người là khác nhau? Phải chăng bán vài ba thứ đồ, có khách mua, có chút xíu tiền, ta đã là “doanh nhân” rồi? …

Tôi vẫn nhớ câu chuyện về một NHÀ KINH DOANH LỚN tại Nhật Bản, ông sở hữu vài ba công ty, và một vài nhà xưởng, khi gặp đối tác, hoăc người mới quen, ông phát danh thiếp, người ta mới ngã ngửa ra khi trên danh thiếp, ngay dưới tên ông được in hoa, là chức danh của ông: HIROTAKI – Nhà Buôn Bán Nhỏ !!!

Ồ, người Nhật, người ta cúi mình như vậy đó, người ta khiêm tốn, thầm lặng như vậy đó. Vậy nên tôi thích tinh thần người Nhật. Tôi chọn cách lặng lẽ, tôi không thích hô hào, tôi không thích phô trương, tôi không cần tinh thần thể hiện trước một vài người lạ mặt nào đó, vì tôi hiểu: Sông sâu thì lặng, lúa chín cúi đầu!